RSS

Category Archives: Ca Dao

Ca Dao Hát Ru

Cái bống đi chợ Cầu Canh
Con tôm đi trước, củ hành theo sau
Con cua lạch đạch theo hầu
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua

Cái bống là cái bống bang
Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai
Con ăn một, mẹ ăn hai
Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
Con ngồi con khóc nỉ non
Mẹ cầm cái vọt, con bon ra hè
Có đánh đánh vọt tre
Đừng đánh vọt nứa mà què chân con

Cái bống là cái bống bang
Thấy mẹ đi chợ bống càng làm thơ
Ngày sau bống đỗ ông đồ
Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai

Cái bống là cái bống bình
Thổi cơm nấu nước một mình mà thôi
Rạng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoạ
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gởi chồng ta ăn đàng.

Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
Chừng về bắt được con cá trê
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn

Bồng em tới đám u du
Mua một cây dù che nắng che mưa

Cái bống đi chợ Cầu Cần
Thấy ba ông bụt cởi trần nấu cơm
Ông thì xới xới đơm đơm
Ông thì ứ hự, nồi cơm không còn

Cái bống là cái bống bang
Ăn cơm bằng sàng, bốc muối bằng vung.
Mẹ giận mẹ vứt (đẩy) xuống sông,
Bơi ra cửa (Con ra đường) biển lấy chồng lái buôn.
Khát nước thì uống nước nguồn,
Lạc đường thì bảo lái buôn đưa về.

Cái bống là cái bống bình
Thổi cơm nấu nước một mình mà thôi
Rạng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoạ
Nhịn miệng đãi khách đàng xa,
Ấy là của gởi chồng ta ăn đàng.

Ầu ơ Bồng bống bông bông
Lớn lên con phải cố học hành
Học là học đạo làm người,
Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền,
Chỉ phiền một nỗi nợ với duyên không tròn

Ầu ơ Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sầu chưa về
Chừng về bắt được con cá trê,
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn

Ầu ơ Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

Ầu ơ Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

Ầu ơ Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân

Ầu ơ Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng

Ầu ơ Mẹ ơi chớ đánh con hoài
Để con bắt ốc hái xoài cho mẹ ăn

Ầu ơ Ví dầu cá bống đánh đu
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

Ầu ơ Ví dầu ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng

Ầu ơ… Má ơi đừng đánh (oánh) con đau
Để con hát bội làm đào má coi

Bồng em mà bỏ vô nôi
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ
Mua trầu chợ Dinh.
Chợ Dinh bán nón quan hai,
Bán thao quan mốt,
Bán quai năm tiền.

Bồng em mà bỏ vô nôi
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi Chợ Quán Chợ Cầu
Mua Cau Bát Nhị, Mua Trầu Hội An

Cái bống mặc xống ngang chân
Lấy chồng Kẻ Chợ cho gần, xem voi
Trèo lên trái núi mà coi
Thấy ông quản tượng cõi voi đánh cồng
Túi vóc mà thêu chỉ hồng
Têm trầu cánh phượng cho chồng đi thi
Một mai chồng đỗ, vinh quy
Võng anh đi trước, em thì võng sau
Tàn quạt, hương án theo hầu
Vinh quy bái tổ, giết trâu ăn mừng!

Cháu ơi cháu ngủ cho ngon
Của dì, dì giữ ai bòn mặc ai

Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ đi tưới nước cho bông ra đài.
Trông trời, trông đất, đông mây,
Trông cho lúa chín, hột sây nặng nhành,
Trông cho rau muống mau xanh,
Để em cắt nấu bát canh mặn mà,
Mát lòng sau bữa rau cà,
Con ơi mau lớn nước nhà cậy trông.

Con tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Nhà còn có một quả cà
Làm sao đủ miếng cơm và cho con
Con tôi khóc héo khóc hon
Khóc đòi quả thị méo trôn đầu mùa
Con thèm phẩm oản trên chùa
Thèm quả chuối ngự tiến vua của làng
Con thèm gạo cốm Làng Ngang
Con thèm ăn quả dưa gang Làng Quài
Con thèm cá mát canh khoai
Con thèm xơ mít, thèm tai quả hồng
Con thèm đuôi cá vây bông
Thèm râu tôm rảo, thèm lòng bí đao

Mẹ bồng con lên ngồi cầu Ái Tử
Vợ (Gái) trông chồng đứng núi Vọng Phu
Biết răng chừ bóng xế trăng lu (Tây cù)
Giả như con ve ve nó kêu mùa hạ
Biết mấy thu mới gặp chàng

Mẹ bồng con lên ngồi cầu Ái Tử
Gái trông chồng đứng núi Vọng phu
Một mai bóng xế trăng lu
Ve kêu mùa hạ, biết mấy thu mới gặp chàng!

Miệng ru con, mắt nhỏ hai hàng
Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo

Ngủ đi con ơi đừng khóc
Lớn mau chân tay như cây chò, cây trắc
Cây lớn lên từ đất
Có gốc rồi mới có ngọn
Ngủ đi con ơi đừng khóc.

Ru con con ngủ cho say
Để u dệt vải dầy nhuộm nâu
Cắt quần cắt áo u khâu
Để thầy con mặc cày bừa mùa chiêm

Ru em em hãy nín đi
Kẻo mà mẹ đánh em thì phải đau
Em đau chị cũng buồn rầu
Bé mồm bé miệng nín mau tức thì

Ru hời ru hỡi là ru
Bên cạn thì chống bên su thì chèo
Hai tay em vừa chống vừa chèo
Không ai tát nước đỡ nghèo một phen

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi
Kéo chơi ba tiếng đờn cò
Đứt dây đứt nhợ quên hò sự sang
Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng
Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi
Ví dầu mẹ chẳng có chi
Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời

Cháu ơi cháu ngủ cho ngon
Của dì, dì giữ ai bòn mặc ai

Ru con a hả a hà
Con nín mẹ hả con la mẹ buồn

Ru con con ngủ cho lâu
Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về
Ru con con ngủ cho mê
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày
Ru con con ngủ cho say
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng
Ru con con ngủ cho nồng
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người

Ru con con ngủ cho say
Để u dệt vải dầy nhuộm nâu
Cắt quần cắt áo u khâu
Để thầy con mặc cày bừa mùa chiêm

Ru em buồn ngủ buồn nghê
Con tằm chín đỏ, con dê chín muồi
Con tằm chín đỏ để lại mà nuôi
Con dê chín muồi làm thịt mà ăn

Ru em cho thét cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi Chợ Quán Chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh
Chợ Dinh bán áo con trai
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim

Ru em em hãy nín đi
Kẻo mà mẹ đánh em thì phải đau
Em đau chị cũng buồn rầu
Bé mồm bé miệng nín mau tức thì

Ru hời ru hỡi là ru
Bên cạn thì chống bên su thì chèo

Hai tay em vừa chống vừa chèo
Không ai tát nước đỡ nghèo một phen

Trăm hoa đua nở tháng Giêng
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Trăm cánh hoa cười,
Trăm nụ hoa nở mùa xuân sang.
Đàn con yến trắng, dập dìu đàn ong,
Con chim kia sao khéo não nùng!
Cuốc kêu gióng giả như nung dạ sầu.
Gió nam hây hẩy ban chiều
Một đàn bướm trắng dập dìu trên non,
Đêm đông trường, nghe vượn ru con
Vượn hát ru con, cá khe lẩn bóng, chim buồn cõi câ
Kìa quân tử trúc, dạ này bâng khuâng…
Em như hoa thơm mà mọc góc rừng

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi
Ví dầu mẹ chẳng có chi
Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in Hát ru

 

Ca Dao – Hát đối

Ăn cơm sao đặng mà mời
Nước mắt lênh láng rã rời hạt cơm
Mình ơi đừng đặng cá quên nơm
Đôi ta gá nghĩa danh thơm để đời
Cóc nghiến răng còn động đến lòng trời
Sao mình chẳng tưởng mấy lời em than

Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
Em là con én đổi dời thượng thiên
Anh lanh cưới vợ cho lanh
Đến khi có khách đỡ anh trăm bề

Anh thương em bất luận xấu xinh
Lá giang nấu với cua kình cũng ngon
Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
Thuở nay áo mặc khó qua khỏi đầu

Anh thương em từ thuở trồng cau
Cau lên chín lóng ruột đau chín từng
Anh về đợ ruộng cây đa
Đợ đồng nước ngọt sang qua cưới nàng

Anh về kiếm vợ kẻo già
Kiếm con kẻo muộn, em đà có đôi
Áo anh rách miếng bên vai
Cậy nàng vá giúp để mai đi làm.

– Anh về sắm bạc cùng vàng,
Sắm cho đủ lễ đến đây nàng vá cho.
Áo gài năm nút hở bâu
Em còn cha mẹ dám đâu tự tình
Bấy lâu mới gặp duyên mình
Giả như vạn thọ gặp bình nước tiên
Biết đâu mà chọn giàu sang
Biết đâu mà chọn những trang anh hùng
Bơ vơ, ớ bạn bơ vơ
Nơi thương không có nơi chờ cũng không
Buồn tình cha chả buồn tình
Không ai đi Huế cho mình gởi thơ.

– Gởi thơ thì phải gởi lời,
Sợ e thơ rớt, thơ rơi giữa đường.
Cây mít ướt trồng bờ ao cũng ướt
Cây ớt cay trồng nơi ang nước cũng cay
Chị em mình hò hố cho hay
Anh hùng xa xứ cắn móng tay đứng nhìn
Chờ anh đã mãn tháng Tư
Anh không bước tới, em ừ nơi xa
Mời anh mười sáu qua nhà
Ăn trầu uống rượu nơi xa em kết nguyền

– Phải chi em nói tận từ
Thì anh bước tới tháng Tư đã rồi
Vì em ăn nói lôi thôi
Nơi xa họ bước tới đã rồi còn đâu

– Mời anh mười sáu qua nhà?
Mất lòng anh chịu, qua nhà thì không
Anh nguyền cùng em nước mắt chảy bằng sông
Buổi tiền duyên k
Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Hòa
Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào ?

– Chữ Trung, thì để thờ cha,
Chữ Hiếu thờ mẹ, chữ Hòa thờ anh.
Có chồng rồi, bậu nói rằng không,
Con đâu bạn ẵm, bạn bồng trên tay?

– Có chồng năm ngoái, năm xưa,
Năm nay chồng để, cũng như chưa có chồng.
Con cóc ăn trầu đỏ môi
Có ai làm lẽ chồng tôi thì lam
Con gà hắn kêu “chiếc chiếc”,
Hắn kêu, tha thiết, kêu cả năm canh.
Kêu “Cô sản lưu thủy bất vi thần”
Trời kia khéo để duyên lành nhởn nhơ-
May mô ngộ gặp tình cờ,
Tuy rằng kêu “chiếc”, nhưng bây giờ thành đôi.
Con vịt nó kêu “cặp, cặp”
Nó kêu không hồi không chặp, kêu khắp dòng sông
Kêu “Đào hoa giang thượng tương chiếu hồng”
Kêu trai chưa vợ, gái chưa chồng thành đôi
Kêu rồi nước chảy hoa trôi
Tiếng thời kêu “cặp” nhưng mồ côi một mình

– Con gà nó kêu “Chiếc, chiếc”
Hắn kêu tha thiết, kêu cả năm canh
Kêu: “Cô sản lưu thủy bất vị thần”
Trời kia khéo để duyên lành n
Dao vàng rọc lá trầu vàng
Mắt thiếp, thiếp liếc, mắt chàng chàng luân
Trai xuân gặp gái cũng xuân
Như bông lúa trổ nửa chừng gặp mưa
Anh thương em cha mẹ hay chưa
Hay là thương đón thương đưa ngoài đường
Đến đây đông thật là đông
Chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Chào quân tử thì sợ dạ thuyền quyên
Em chào chung một tiếng kẻo chào riêng bạn cười
Đến đây hò hát làm thân
Cái đầu bái lậy trước sân làm gì
Điệu gì vui cho bằng điệu hát hò
Có một cẳng rưỡi cũng dò mà đi
Đố anh đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh

– Em về đếm hết cá dưới ao
Rồi anh đếm đủ mấy sao trên trời
Đồn đây có gái hát tài
Để ta đối địch một vài trống canh
Dẫu thua dẫu được cũng đành
Bõ công đèn sách học hành bấy lâu.
Đường nào đây, giống đường năm ngoái
Ngõ nào đây giống ngõ kỳ xưa
Người nào đây, giống người bạn cũ đón đưa buổi đầu
Em chưa có chồng chân rời tay rảnh
Em có chồng rồi một cảnh hai quê
Nói ra cam khổ nhiều bề bạn ơi
Phải răng chịu rứa cho rồi
Gạo trút vô nồi không lẽ trút ra
Xưa kia quyền mẹ với cha
Bây giờ có lẽ người ta nắm quyền
Vợ với chồng là nghĩa bá niên
Bạn biểu ta phân chiếc đũa, đồng tiền sao nên
Em hỏi anh xưa kia
Ai “xạ” chín mặt trời ?
Ai dạo chơi âm phủ ?
Ai nằm ngủ quên ăn ?
Ai khóc cho măng mọc ?
Ai dạy học trò thi ?
Trai nam nhơn đối đặng, gái nữ nhi xin kết nguyền.

– Ớ em ơi! buổi xưa kia
ông Hậu Nghệ “xạ” chín mặt trời,
Ông Phạm Công dạo chơi âm phủ,
Ông Địch Nhi nằm ngủ quên ăn,
Nàng Mạnh Tông khóc cho măng mọc,
Đức Không Tử dạy học trò thi
Gặp anh em hỏi vài lời
Tháng năm khô hạn chim trời ăn chi

– Chim trời thì hưởng lộc trời
Cớ sao em bậu hỏi lời đón ngăn
Gặp nhau đây con bóng đang trưa
Rưng rưng nước mắt, thiếp đưa chàng về
Chàng về trong nớ, thiếp ở ngài ni
Dặn chàng ba chữ nhớ ghi vào lòng
Hồi thương nước đục cũng trong
Không thương nước chảy giữa dòng cũng dơ
Thiệt như lời em nói em chờ
Ba bốn nơi tới ngõ trao thơ, em không cầm
Giã gạo rồi, cối cất chày treo
Anh về em ở cheo veo một mình
Hai bên hàng cá, chính giữa hàng tôm
Vợ nào chồng nấy, ôm nhau mà hò
Ai nhiều nhân nghĩa thì lo
Tôi đây ít nhân, ít nghĩa, tôi hò lơi lơi
Ai dài cần, dài nhợ thì thả ngoài khơi
Tôi đây ngắn cần, ngắn nhợ, tôi thả chơi trong gành
Họa may gió mát trăng thanh
Cá kia ẩn vực bỏ gành ăn câu
Hát cho đổ quán xiêu đình,
Cho long lanh nước, cho rung rinh trời,
Hát cho ngày rạng đông ra,
Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành”
Hát lên một tiếng cho thanh
Trai bỏ học hành, gái bỏ bán buôn
Gái bỏ bán buôn, gái còn lịch sự
Trai bỏ học hành một chữ năm roi
Lời nguyền để lại tối mai
Đó phân, đây giải thử ai bạc tình

– Bạc chi mà bạn kêu ta rằng bạc
Chim kêu suối ngọt, ngọn đèn tỏ lưu ly
Thiếp chờ chàng đã bốn con trăng ni
Chàng không lai vãng, thiếp đi lấy chồng
Mở lời chào gió, chào trăng
Chào quanh Núi Chúa, chào băng Sông Trà
Mở lời chào chị em ta
Bên hữu đàn bà bên tả đàn ông
Mở lời chào gái nữ công
Chào trai tiết hạnh giữa đám đông hội nầy
Khoan khoan bớ bạn khoan chào
Lại đây ta hỏi người nào biết ta
Từ khi cha mẹ sinh ra
Tự lớn chí nhỏ, bạn ta mấy lần
Xưng rằng bạn cựu bạn tân
Lại đây ta hỏi mới giao lân
Một nhánh tra, năm ba nhánh trảy,
Một nhánh trảy, năm bảy nhành nho,
Em tới đây, có đủ quan văn, quan võ, trẻ nhỏ, học trò.
Ai mà đối đặng tôi gả em chị em cho,
Ai mà đối không đặng, tôi bắt chăn bò ba năm.

– Một nhánh trảy, năm bảy nhánh mai
Một nhánh mai trăm hai nhánh thị
Chữ văn, chữ sĩ, anh đối hết trăm câu
Đối rồi anh hỏi chị em đâu
Nếu chị không có, anh bắt
Năm con ngựa cột cồn Ngũ Mã
Chín con rồng nằm Cửu Long Giang
Chàng mà đối được, có lạng vàng em trao
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Em ôm lòng em chịu
Nữ đáo nam phòng anh liệu làm sao
Bởi anh chơi nguyệt giỡn đào
Bông hoa đà nở nhụy, anh liệu sao cho thiếp nhờ

– Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Căn duyên ông trời định
Nữ đáo nam phòng trộm lịnh mẹ cha
Bao giờ em khai nhụy nở hoa
Lâm câu bất hiếu, mẹ cha lỗi nghì
Vái cùng trời đất chứng tri
Khai hoa nở nhụy tứ vi vuông tr
Rượu đổ xuống cầu, rượu hòa theo nước
Trầu đổ xuống cầu, trôi ngược trôi xuôi
Xưa nay nhớ bạn ngùi ngùi
Bữa nay gặp bạn dạ vui khôn cùng
Sông sâu sào ngắn (sào vắn) khó đò
Muốn đi thăm bạn (thăm bậu), sợ đò không đưa

– Đò không đưa làm sao đến bến
Thiếp không thương chàng, thiếp đến chi đây?
Tai nghe tiếng hố vọng đồng
Ai có con cũng bỏ, ai có chồng cũng vong
Tay bưng dĩa muối, chén tương
Tương chua muối chát, nhớ thương nghĩa chàng
Bạn có gặp nhà ngói nhà sàn
Nhớ hồi áo rách lang thang chưa tề
Bạn có gặp nơi hàng lụa phủ phê
Nhớ hồi áo rách xưa tê không chàng
Ăn tiêu nhớ tới mùi hành
Bạn có ăn nem gà ch? Vịt
Cũng nhớ rau canh thuở nào
Thân em như cái chuông vàng
Để trong thành nội có ngàn quân canh

-Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông
Thân em như thể hộp vàng
Thân anh như manh chiếu rách bạn hàng bỏ quên

– Trăm lạy ông trời cho gió thổi lên
Cho manh chiếu rách phất lên hộp vàng
Thấy anh hay chữ hỏi thứ đôi hàng,
Tiết Đinh San sao dám giương giàng bắn cha?

– Tiết Nhơn Quí nằm dưới gốc da,
Hóa hình cọp bạch, Tiết Đinh San bắn lầm.
Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời,
Cây cỏ chi không lá, con cá gì không xương.

– Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi,
Cây cỏ năng không lá, con cá họa không xương.
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời:
Tạo thiên lập địa, ông trời ai sanh.
Thò tay bắt bướm trên cây
Miệng kêu hỡi bướm, thiếp đây bớ chàng
Đừng nghi cho bướm mà oan
Bướm y như cựu, bướm hoàn như xưa
Thiếp nói với chàng há dễ đãi đưa
Dầu sớm cũng đợ, dầu trưa cũng chờ
Tiếng anh ăn học cũng thông,
Lại đây em hỏi làm bánh bò bông bột gì?

– Làm bánh bò bông bằng bột tàn mì
Trứng gà khuấy lộn nó quì bốn tai.
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên

– Nắm đầu thì sợ tội trời
Nắm ngang khúc giữa sợ lời thế gian
Giếng sâu anh phải thông thang
Kéo chị dâu lên đặng kẻo chết oan linh hồn
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên

– Nắm đầu thì khổ
Nắm cổ lại không nên
Nắm chân tay thì lỗi niềm huynh đệ
Vậy anh cứ “bớ làng là hơn”
Tiếng anh ăn học làu thông,
Hỏi anh có biết khăn lông mấy đường?

– Em về đếm hết cỏ vườn,
Lại đây anh nói mấy đường khăn lông.
Vì ai nên dạ đớn đau
Lệ sầu tuôn chảy, khăn lau không ngừng
Tội tình ta lắm người dưng
Dang tay đón gió, gió đừng rung cây
Hỡi người thương cũ co hay
Làm sao giải đặng sầu nầy cho ta
Vô đây hò hố bông lông
Không ai cướp vợ dành chồng của ai
Địa bàn chỉ hướng còn sai
Vợ chồng không chắc, gái trai chắc gì.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in Hát đối

 

Ca Dao Đối nhân xử thế

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành

Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây

Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đan thì lận, tròn vành mới thôi

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên

Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay

Bao giờ cá Lý hóa Long
Ðền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

Cách sông mới phải luỵ thuyền
Còn như đường liền ai phải luỵ ai

Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mừng cây rồi lại mừng cành
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời cha vinh hiển đời con sang giàu

Có làm thì mới có ăn
Khi không ai dễ đem phần tới cho

Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Chim khôn lót ổ, lựa chỗ nhiều cành
Gái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân

Chim khôn tránh lưới, tránh dò
Người khôn tránh chốn hồ đồ, xa hoa

Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì
Thưa anh, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm

Con cá không ăn câu
Nghĩ rằng con cá dại
Xách câu về nhà
Nghĩ lại con cá khôn

Con quốc khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Sách cho chữ rằng: phu xướng phụ tòng
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Lấy em về thờ mẹ kính cha
Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu, bừa kỹ mà mong được mùa

Cu kêu ba tiếng cu kêu
Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè

Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau

Cũ người thì lại mới ta
Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung

Cứ trong nghĩa lý luân thường
Làm người phải giữ kỹ cương mới mầu
Ðừng cậy khoẻ, chớ khoe giầu
Trời kia còn ở trên đầu, còn kinh

Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Phượng hoàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà
Bao giờ gió thuận mưa hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

Tiền trao cháo múc
Không tiền cháo trút trở ra
Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Thay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

Trời sinh ra đã làm người
Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi
Khi ăn thì phải lựa nồi
Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai
Cả vui chớ có vội cười
Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì

Thói đời

Ba trăng là mấy mươi hôm,
Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau
Chàng ơi đừng phụ khó tham giàu
Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng.

Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại lâm sơn hữu viễn thân

Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào

Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay

Có chả anh tính phụ xôi
Có cam phụ quít, có người phụ ta
Có quán đình, phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn
Có mực thì anh phụ son
Có kẻ đẹp giòn tình phụ nhân duyên
Có bạc anh tính phụ tiền
Có nhân nghĩa mới, quên tình người xưa

Có chồng mà chẳng có con
Khác gì hoa nở trên non một mình

Có chuôm, cá mới ở đià
Có em, anh mới sớm khuya chốn này

Có của thì có mẹ nàng
Có bạc có vàng thì có kẻ ưa

Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau

Chị là con gái nhà giầu
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen
Em là con gái nhà hèn
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè

Ðói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng

Ðói lòng ăn trái kkhổ qua
Nuốt vô thì đắng nhả ra chúng bạn cười

Giàu đổi bạn sang đổi vợ

Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu

Mực văng vô giấy khó chùi
Vào vòng chồng vợ, đui cùi cũng phải theo

Ngày xưa anh bủng anh beo
Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây giờ anh khỏi anh lành
Anh theo duyên mới anh đành phụ em

Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra

Tay mang túi bạc kè kè
Nói bậy nói bạ thiên hạ nghe rầm rầm

Trồng trầu trồng lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư

Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ mà ăn vóc học quen,
Dẫu ai chê vụng, tập rèn cũng phải hay

Bao giờ cá Lý hóa Long
Ðền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

Cách sông mới phải luỵ thuyền
Còn như đường liền ai phải luỵ ai

Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mừng cây rồi lại mừng cành
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời cha vinh hiển đời con sang giàu
Có làm thì mới có ăn
Khi không ai dễ đem phần tới cho

Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Chim khôn lót ổ, lựa chỗ nhiều cành
Gái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân

Chim khôn tránh lưới, tránh dò
Người khôn tránh chốn hồ đồ, xa hoa

Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì
Thưa anh, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm

Con cá không ăn câu
Nghĩ rằng con cá dại
Xách câu về nhà
Nghĩ lại con cá khôn

Con quốc khắc khoải mùa hè

Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Sách cho chữ rằng: phu xướng phụ tòng
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Lấy em về thờ mẹ kính cha
Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu, bừa kỹ mà mong được mùa

Cu kêu ba tiếng cu kêu
Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè

Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau

Cũ người thì lại mới ta
Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung

Cứ trong nghĩa lý luân thường
Làm người phải giữ kỹ cương mới mầu
Ðừng cậy khoẻ, chớ khoe giầu
Trời kia còn ở trên đầu, còn kinh

Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Phượng hoàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà
Bao giờ gió thuận mưa hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

Tiền trao cháo múc
Không tiền cháo trút trở ra
Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Thay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

Trời sinh ra đã làm người
Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi
Khi ăn thì phải lựa nồi
Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai
Cả vui chớ có vội cười
Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì
Ba trăng là mấy mươi hôm,
Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau
Chàng ơi đừng phụ khó tham giàu
Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng.
Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại lâm sơn hữu viễn thân

Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào

Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay

Có chuôm, cá mới ở đià
Có em, anh mới sớm khuya chốn này

Có của thì có mẹ nàng
Có bạc có vàng thì có kẻ ưa
Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau

Chị là con gái nhà giầu
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen
Em là con gái nhà hèn
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè

Ðói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng
Ðói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng nhả ra chúng bạn cười
Giàu đổi bạn sang đổi vợ

Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu

Mực văng vô giấy khó chùi
Vào vòng chồng vợ, đui cùi cũng phải theo

Ngày xưa anh bủng anh beo
Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây giờ anh khỏi anh lành
Anh theo duyên mới anh đành phụ em

Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra

Tay mang túi bạc kè kè
Nói bậy nói bạ người nghe rầm rầm

Trồng trầu trồng lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư.

 

Ca Dao Châm Biếm

Ai ơi đừng lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Bà già đã tám mươi tư
Ngồi trông cửa sổ gởi thư lấy chồng

Bà già đi chợ cầu Bông
Hỏi thăm thầy bói lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói xem quẻ nói rằng !
Lợi thi có lợi nhưng răng không còn

Ba năm ở với người đần
Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn

Bắc thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái có đòi được chăng ?

Cá tươi xem lấy đôi mang
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn

Cánh hồng bay bổng trời thu
Thương con chim gáy cúc cu trong lồng

Cau già dao bén thì ngon
Người già trang điểm phấn son cũng già
Cau non khéo bửa cũng dầy
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm

Cậu kia cắp sách đi đâu ?
Cậu học chữ Tầu hay học chữ Tây ?
Học chữ Tây không tiền không việc
Học chữ Tầu ai biết ai nghe
Chi bằng về chốn thôn quê
Cấy cày còn được no nê có ngày

Cây cao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng trách trời không mây
Cây cao chẳng quản gió lung
Ðê cao chẳng quản nước sông tràn vào
Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan

Canh bầu nấu với cá trê
Ăn vô cho mát mà mê vợ già

Có chồng mà chẳng có con
Cũng bằng hoa nở trên non một mình

Cây vông đồng không không trồng mà mọc
Con gái xóm này chẳng chọc mà theo

Chân mình những lắm bê bê
Lại cầm bó đuốc mà vê chân người

Chẳng nên cơm cháo gì đâu
Trở về đốt bãi trồng dâu nuôi tằm

Chê đây, lấy đấy sao đành
Em chê cam sành , lấy phải quít hôi
Quít hôi bán một đồng mười
Cam ba đồng một, quít ngồi trơ trơ

Chèo ghe sợ sấu cắn chân
Xuống bưng sợ đĩa, lên rừng sợ ma
Chèo ghe xuống biển bắt cua
Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi

Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Tay đâu mà bụm miệng người thế gian

Chì khoe chì nặng hơn đồng
Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chuông

Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng

Chó đâu chó sủa lỗ không
Không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày

Chuối non giú ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm
Khóc rồi bị má đámh thêm
Tiền đâu cưới vợ nữa đêm cho mầy ?

Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Khỉ lại trả lời “cả họ mầy thơm” !
Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay

Chuyện đời chẳng ít thì nhiều
Không dưng, ai dễ đặt điều cho ai

Chuyện người mặc kệ người lo
Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng

Có đỏ mà chẳng có thơm
Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì !

Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô chưa lấy chồng, còn chờ đợi ai ?
Buồn không lần lữa hôm mai
Ðầu xanh mấy chốc, da mồi tóc sương

Có lòng xin tạ ơn lòng
Xin đừng đi lại mà chồng em ghen

Có mặt đây nói láo rằng thương
Tôi về xứ sở, vấn vương nơi nào?

Có phước lấy được vợ già
Sạch cửa sạch nhà, lại ngọt canh cơm
Vô phước, lấy phải trẻ ranh
Nó ăn, nó phá tan tành, nó đi !

Có trộm mới đi ăn đêm
Ai người tử tế ra đường nữa khuya

Cò vàng ẩn bụi lá xanh
Cò đương chờ cá, như anh chờ nàng

Cóc chết bao thuở nhái sầu
Ểnh ương lớn tiếng, nhái bầu dựa hơi

Cá trong lờ đỏ lơ con mắt
Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô

Con chị rột rẹt sau hè
Hay là rắn mối tới ve chuột chù ?

Con chim nho nhỏ
Cái lông nó đỏ
Cái mỏ nó vàng
Nó kêu người ở trong làng
Ðừng ham lãnh lụa, phụ phàng vải bô

Con cò chết rũ trên cây
Cò con giở sách xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Chim gi riú rít bò ra lấy phần

Con cò chết tối hôm qua
Có hai hạt gạo với ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong
Một đồng mua mớ rau răm
Ðem về thái nhỏ thờ vong con cò

Con cóc nằm mép bờ ao
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời

Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng

Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa

Còn duyên thì bán nhãn bán hồng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ

Con ơi chớ lấy vợ giàu
Cơm ăn chê hẩm
Cá kho bầu nó chê tanh

Con ơi gia cảnh mình nghèo
Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Con quạ nó đứng bên sông
Nó kêu bớ má lấy chồng bỏ con
Con quạ nó đứng đầu non
Nó kêu bớ má thương con trở về

Con quốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng xáo xác gọi con tha mồi
Lạnh lùng thay láng giềng ôi
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều ?

Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Bao giờ dân nổi, can qua
Con vua thất thế, lại ra ở chùa

Ðố ai lặn xuống vực sâu
Ru con không hát, em chừa nguyệt hoa

Ðu đủ tiá, bạc hà cũng tiá
Ngọn lang dâm, ngọn mía cũng dâm
Anh thấy em tốt mã anh lầm
Bây giờ anh biết rõ, vàng cầm anh cũng buông

Em liều một cái bánh bò
Còn nào chót chét, cặp giò chặt hai

Em liều một chén dầu chanh
Con nào hỗn dữ vuốt nanh bẻ liền

Em liều một trái sầu riêng
Con nào độc hiểm, em nghiền ra tro

Gạo ngon nấu cháo chưa nhừ
Mặt chị có thẹo ảnh chừa đôi bông

Gẫm xem sự thế nực cười
Một con cá lội mấy người buông câu

Gập ghềnh nước chảy qua đèo
Bà già tập tễnh mua heo cưới chồng

Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về

Gió đưa bụi trúc ngã quì
Ba năm trực tiết còn gì là xuân !

Hát bội làm tội người ta
Ðàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con

Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ ?

Hỏi anh anh nói học trò
Sao em lại thấy anh cỡi bò hôm qua ?

Trách lòng con chó sủa dai
Ðêm năm canh viếng bậu nó sủa hoài sáng đêm

Hôm nay có đám giỗ gần
Trong bụng bần thần, chẳng muốn nấu cơm

Hơn nhau tấm áo tấm quần
Cởi ra mình trần ai cũng như ai

Khác nào quạ mượn lông công
Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi

Lấy chồng làm lẽ khổ thay
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công
Ðến tối chị giữ lấy chồng
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài
Ðêm đêm gọi những: Bớ Hai
Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo

Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
Ðến năm mười tám, đôi mươi
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn chân giường gãy một còn ba
Ai về nhắn mẹ cùng cha
Chồng tôi nay đã giao hoà với tôi

Lập vườn thời phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng

Lênh đênh chiếc lá giữa dòng
Thương thân góa bụa phòng không lỡ thì

Lỗ miệng thì nói Nam mô
Trong lòng thì đựng ba bồ dao găm

Má ơi con má hư rồi
Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm

Má ơi con má hư rồi
Má đừng trang điểm phấn giồi uổng công !

Mặt em rỗ có ngày lì
Tay anh cán vá ông nội em trì cũng không ra

Mất trâu mất ruộng không màng
Mất cây cuốc mục ra làng kiện thưa

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng

Mẹ gà con vịt chắt chiu
Mấy đời dì ghẻ mà yêu con chồng

Một lần cho tởn tới già
Ðừng đi nước mặn mà hà ăn chân

Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây

Một nhà hai chủ không hoà
Hai vua một nước ắt là không yên

Muốn cho êm ấm cửa nhà
Vợ kêu chồng dạ bẩm bà, con đây !

Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cậu em

Ngày đi, trúc chửa mọc răng
Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre
Ngày đi, lúa chửa có vè
Ngày về, lúa đã đỏ hoe ngoài đồng
Ngày đi, em chửa có chồng
Ngày về, em đã con quấn, con quít, con bồng, con mang

Ngày qua tháng lại
Vật đổi sao dời
Nòng nọc đứt đuôi
Nhảy lên mặt đất
Rõ ràng cóc thật
Chẳng phải trê nào!
Cả xóm xôn xao
Ðồn đi khắp huyện
Cóc cho nghe chuyện
Tìm đến thử coi
Nhận rõ con rồi
Lại xin lỗi vợ
Trăm nghìn lạy mợ
Vì trót quá ghen
Ở không trọn nghĩạ

Nhà ai chồng quỉ vợ ma
Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem
Ðói cơm khát nước tèm lem
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia

Nhỏ thì nhờ mẹ nhờ cha
Lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con

Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công

Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Ðồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người quân tử lạc loài tới đây

Rồng nằm bể cạn phơi râu
Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi

Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu bực mình

Tiếc thay hột gạo trắng ngần
Ðã vo nước đục, lại vần than rơm

Thấy anh em cũng muốn chào
Sợ anh chồng cũ nó đứng bờ rào nó trông

Thấy anh em cũng muốn chào
Sợ rằng chị ả vắt dao trong mình
Dao trong mình, gươm anh cặp nách
Thuận nhơn tình khoét vách sang chơi

Trai tơ lấy gái goá chồng
Như mua nồi đồng đem nấu cám heo

Trai tơ gái goá thì chơi
Ðừng nơi có vợ đừng nơi có chồng

Trống treo ai đánh cái thùng
Bậu đây không dám dở mùng chun vô

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai

Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi, gió may
Cất lấy gàu nước, hai tay rụng rời

Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra giòng liu điu

Tung tăng như cá trong lờ
Trong ra không được, ngoài ngờ là vui

Xin anh chớ nói yêu thương
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa

Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Ðừng chê lươn ngắn, chớ tham chạch dài

Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi

Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặp vào.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in Châm Biếm

 

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”Y”

1. Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

2. Yêu con cho roi, cho vọt
Ghét con cho ngọt, cho bùi

3. Yêu nhau chín bỏ làm mười
4. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau

5. Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

6. Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu đánh rơi
Yêu nhau cởi nón trao nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

7. Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

8. Yêu nhau sinh tử cùng liều
Thương nhau lội suối qua đèo có nhau

9. Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo
Thất, bát sông cũng lội
Tam thập lục đèo cũng qua

10. Yêu nhau thời ném miếng trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

11. Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

…..

Yến an đam độc.

2-
Yến bay cao, mưa rào lại tạnh.

3-
Yến bay thấp, mưa ngập bờ ao.

4-
Yên bề gia thất.

5-
Yến đâu văng vẳng trên cao,
Lửa chài soi bóng Cù Lao trước thuyền.

6-
Yên Ngưu đất thực là ương,
Kẻ nấu rượu lậu, người tương đó mà.

7-
Yên nơi yên chốn.

8-
Yên Phụ buôn bán dưới khoang,
Xuống đò Phố Mới bán than, quạt, trà.

9-
Yến Sào Hòn Nội,
Vịt lộn Ninh Hòa,
Tôm hùm Bình Đa,
Kỳ nam Vạn Giả,
Sò huyết Cam Ranh,
Nai khô Diên Khánh
Yên Thái có giếng trong xanh,
Có đôi cá sấu ngồi canh đầu làng.
Ai qua nhắn nhủ cô nàng,
Yêu nhau xin chớ phũ phàng đổi thay.

14-
Ý ai thì mặc ý ai,
Đôi ta vẫn cứ canh khoai đầy nồi.

Yến sào Hòn Nội,
Vịt lội Ninh Hòa,
Tôm hùm Bình Ba,
Nai khô Diên Khánh,
Cá tràu Võ Cạnh,
Sò huyết Thủy Triều. . .
Đời anh cay đắng đã nhiều,
Về đây ngon sớm, ngọt chiều với em.

11-
Yến sào thêm ít hạt sen,
Chưng với đường phèn, bổ lắm anh ơi.
Em khuyên lời đã cạn lời,
Giăm-bông, bíp-tếch là mồi thực dân.
Mùi quê hương thơm ngọt vô ngần,
Anh ham chi của thừa, của thãi mà đành bỏ ngãi, bỏ nhân để đi làm thân tôi đòi?
Cực lòng em lắm anh ơi,
Nhìn trong tủi thẹn, trông ngoài xấu xa.
Dễ vào thì cũng dễ ra,
Anh hãy về chung gánh nước nhà cùng em.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”Y”

 

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”S”

1. Sa chân bước xuống ruộng dưa
Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian

2. Sa cơ lỡ bước

3. Sá gì một nải chuối xanh
Năm bảy người giành cho mủ dính tay

4. Sai một ly, đi một dặm

5. Sáng ngày cắp nón ra đi
Gặp thằng nhỏ hỏi rằng: Dì đi đâu
Dì rằng: Mang giỏ hái dâu
Gặp dượng thằng nhỏ ngồi câu bên đường
Thấy dì, dượng nó cũng thương

6. Sáng trăng giã gạo ngoài trời
Cám bay phảng phất nhớ lời em than

7. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

8. Sáng về con Hai nó cắt
Con Ba nó dột
Con Tư nó lược
Con Năm nó viền
Con Sáu kết nút
Con Bảy nó đơm khuy
Sáng ngày anh cất bước ra đi
Con Tám nó kéo
Con Chín nó trì
Mười ơi để vậy còn gì áo anh

9. Sanh nghề tử nghiệp

10. Sao Vua chín cái nằm kề
Thương em từ thưở mẹ về cùng cha

11. Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng
12. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì

13. Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

14. Số giàu tay trắng cũng giàu
Số nghèo chín đụm mười trân cũng nghèo

15. Sông Cửu Long chín cửa hai dòng
Người thương anh vô số,
Nhưng anh chỉ một lòng với em

16. Sông Mơ, sông Mận, sông Ðào
Ba ngọn sông ấy chảy vào sông Ri
Em yêu anh bụng đã phát phì
Thuốc thang đâu khỏi anh thì chữa thôi
Yêu anh dễ đứng khó ngồi

17. Sông có khúc, người có lúc
18. Sông cạn, đá mòn

19. Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ

20. Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm ruộng lúa, chỗ trồng ngô khoai
Ðêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

21. Sông sâu cá lặn biệt tăm
Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ
Sông sâu cá lặn vào bờ
Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi

22. Sông sâu có thể bắc cầu
Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò

23. Sông sâu còn có thể dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

24. Sông sâu nước chảy ngập kiều
Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương

25. Sông sâu sào cắm khôn dò
Người khôn ít nói, khó đo tấc lòng

26. Sông sâu sào vắn khó dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

27. Sông trào cho chiếc lá nhồi
Căn duyên trắc trở đứng ngồi sao yên?

28. Sống thời con chẳng nên ăn
Chết thời xôi, thịt làm văn tế ruồi

29. Súp lê một còn than còn thở
Súp lê hai nửa ở nửa về
Súp lê ba tàu ra biển Bắc
Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời
Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng sao

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”S”

 

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”X”

1. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng

2. Xa xôi, em chớ ngại ngùng
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa

3. Xa xôi, xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

4. Xay lúa thì khỏi bồng em
5. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ

6. Xấu xa cũng thể chồng ta
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người

7. Xẩm lai ăn chay sình bụng
Ăn vụng rụng răng
Ăn măng rách lưỡi
Ăn bưởi the thẹ..

8. Xẩm lai đái góc xoài
Bị phạt đồng hai
Kêu chú cai phạt đồng chín
Kêu chú lính phạt hai đồng…

9. Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niền sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Ðể cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng

10. Xỉa cá mè, đè cá chép
Tay nào đẹp thì đi buôn nem
Tay nào đen thì ở nhà sờ tí mẹ

11. Xin ai chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người

12. Xin anh chớ nói yêu thương
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa

13. Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Ðừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu

14. Xin em đừng giận đừng hờn
Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành?

15. Xỏ lá ba que

16. Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua
Thấy ai mở gói xề xề lại
Miệng hỏi, tay rứt đùa

17. Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi

18. Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặp vào

19. Xưa kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người

20. Xưa kia ngọc ở tay ta
Vì ta thiếu đức, ngọc qua tay người.

—–

1-
Xanh nhà hơn già đồng.

2-
Xanh như tàu lá.

3-
Xanh râu là chúa, bạc đầu là tôi.

4-
Xanh vỏ, đỏ lòng.

5-
Xanh xanh dây mướp leo rào,
Đôi ta mới gặp biết chào sao đây?

6-
Xanh xao vàng vọt.

7-
Xanh xít, đít đui.
(cinq six, dix douze = lãi 5 thành 6, 10 thành 12)

8-
Xảo giả lao, chuyết giả dật.

9-
Xấp hàng Tàu để lâu cũng ế,
Răng em không kiếm nơi chiếu cố thân lại lập thân.
Thầy mẹ già không sống mãi để cầm cân cho em hoài?
– Ơn thầy nghĩa mẹ nặng lắm anh ơi,
Nghĩa phu thê sớm muộn nhờ trời,
Tiết thanh xuân em hãy còn nở, chưa muộn thời mà anh lo!

10-
Xất bất xang bang.

11-
Xát muối vào lòng.

12-
Xấu bao thì xấu bì.

13-
Xấu chàng hổ ai?

14-
Xấu thiếp hổ chàng.

15-
Xấu chữ mà lành nghĩa.

16-
Xấu dao cắt chẳng mỏng gừng,
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta.

17-
Xấu đều hơn tốt lõi.

18-
Xấu đổi thiếu bù.

19-
Xấu gỗ, tốt nước sơn.

20-
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.

21-
Xấu lá gói chẳng đặng nem,
Bởi anh chậm bước nên em có chồng.
Cá xuống sông còn mến nước trên đồng,
Sao em lấy chồng không ở vậy chờ anh.

22-
Xấu lá, xấu nem; xấu em, xấu chị.

23-
Xấu mã mà có duyên thầm.

24-
Xấu mặt dễ sai, lành trai khó khiến.

25-
Xấu mặt ghét người giòn.

26-
Xấu mặt mà chặt da.

27-
Xấu mặt mà no lòng.

28-
Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.

29-
Xa cách muôn trùng.

30-
Xả cận cầu viễn.

31-
Xa cây, xa cội, chẳng vội xa cành,
Thác vong cam chịu sống không đành xa anh.

32-
Xa cha, gần giặc mặc dầu,
Lòng son, dạ sắt con nào dám quên.

33-
Xa chùa vắng trống, gần chùa inh tai.

34-
Xa chùa vắng trống cho xong,
Gấn chùa, gần trống long bong lại buồn.

35-
Xả cốt nhục, dụng bì phu.

36-
Xa đàng mới biết ngựa hay,
Làm quen mới biết lâu ngày phải chăng.

37-
Xa đường mượn áo mà đi,
Xin cho tốt quẻ quản chi xa đường,
Trồng hường bẻ lá che hường,
Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi.

38-
Xá gì một nải chuối xanh,
Ba bốn người dành cho mủ dính tay.

39-
Xa giả phú bất túc, kiệm giả bần hữu dư.

40-
Xa hoa trụy lạc.

41-
Xa kêu náo nức tiếng nường,
Dặm nghìn chẳng quản tuyết sương dấu giày.

42-
Xả kỷ tòng nhân.

43-
Xả kỳ vị tha.

44-
Xạ lạc song điêu.

45-
Xa làm chi mà xa quanh, xa quất,
Xa làm chi mà xa tức, xa tối, xa vội, xa vàng.
Không cho thiếp thở, chàng than đôi lời.

46-
Xa mặt cách lòng.

47-
Xa mình, trời nắng tưởng mưa,
Canh ba tưởng sáng, xế trưa tưởng tối rồi.
Yêu nhau yên phận thì thôi,
Của thì như nước khi vơi khi đầy.

48-
Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

49-
Xa nhau anh muốn lại gần,
Cầu không tay vịn, anh lần anh qua.

50-
Xa nhau anh thấy đau lòng,
Tay anh không cắt mà lòng anh đau.

51-
Xa nhau chớ tiếc, đừng trông,
Coi như buổi trước thiếp không gặp chàng.

52-
Xa nhau lòng ái ngại hoài,
Trách cho phụ mẫu bên ai ham giàu.

53-
Xa nhau tính đã ba năm,
Bởi thương người nghĩa gan bầm ruột đau.

54-
Xa nhau, xa bóng, xa hình,
Nhưng không xa được tấm tình cho nhau.

55-
Xả phú, cầu bần.

56-
Xẩm lai ăn chay sình bụng,
Ăn vụng rụng răng,
Ăn măng rách lưỡi,
Ăn bưởi the the.

57-
Xẩm lai đái góc xoài,
Bị phạt đồng hai,
Kêu chú cai phạt đồng chín,
Kêu chú lính phạt hai đồng.

58-
Xẩm vớ được gậy.

59-
Xăm xăm bước lại cây chanh,
Lăm le muốn bẻ, sợ nhành có gai.

60-
Xăm xăm bước tới vườn hồng,
Hỏi thăm xem bậu đã gửi lòng nơi mô.

61-
Xăm xăm bước tới vườn trầu,
Hỏi thăm lê, lựu, mận, đào chín chưa?

62-
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.

63-
Xăm xăm trong phủ bước ra,
Áo đen, nút bạc xinh đà quá xinh.

64-
Xăm xăm trong Thủ đi ra,
Áo đen, nút bạc xinh đà quá xinh.

65-
Xầm xì dị nghị.

66-
Xắn váy quai cồng.

67-
Xanh cỏ, đỏ ngành.

68-
Xanh đầu con bác, bạc đầu con chú.

69-
Xanh không thủng, cá đi đằng nào?

70-
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

71-
Xấu người hay làm dáng.

72-
Xấu người tốt nết.

73-
Xấu như Chung Vô Diệm.

74-
Xấu như ma cũng thể là con gái.

75-
Xấu như ma lem.

76-
Xấu như ma, vinh hoa cũng đẹp,
Mồm nhà bếp, mép thợ ngôi,
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà bịt miệng người thế gian.

77-
Xấu thì bác mẹ sinh ra,
Xấu an phận xấu, xấu hòa đổi ai.

78-
Xấu tốt bác mẹ sinh ra,
Có phải cây cối đâu mà bón phân.

79-
Xấu trời ăn may.

80-
Xấu xa cũng thể chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.

81-
Xảy chân đỡ lại, xảy miệng chẳng đỡ được nào.

82-
Xứ nào bằng xứ Cạnh Đền,
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lền lền như bánh canh.

83-
Xủ tiết ô danh.

84-
Xứ tôi có núi “Xách Quần,”
Lấy ai thì lấy xin đừng lanh chanh.
Yêu anh thì giữ lấy anh,
Xin đừng ăn tỏi, chê hành là hôi.
Xách quần chạy ngược chạy xuôi,
Chạy mỏi cẳng rồi, đứng lại bơ vơ.
Trên đầu mây kéo bạc phơ,
Dưới chân nước chảy lững lờ về xuôi.

85-
Xu xa xu xít,
Bán quýt chợ Đông,
Bán hồng chợ Tây,
Mua thì tới đây,
Ba đồng một quả .

86-
Xừ xang là xừ xang người,
Trăm năm nhẫn nhịu đừng cười anh quê.

87-
Xù xì da cóc.

88-
Xu xoa hai chén bốn đồng,
Ăn vô mát dạ, cho chồng nó thương.

89-
Xứ xứ hữu anh hùng.

90-
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an.

91-
Xua chim về rừng, xua cá ra sông.

92-
Xưa kia ai biết ai đâu,
Bởi chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.

93-
Xưa kia ai cấm duyên bà,
Bây giờ bà già lại cấm duyên tôi.

94-
Xưa kia ăn đâu, ở đâu,
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi.

95-
Xưa kia ăn những của chồng,
Kiếm được một đồng, đỏng đảnh ăn riêng.

96-
Xưa kia có thế này đâu,
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào.

97-
Xưa kia cũng ở một làng,
Bởi anh chậm bước nên nàng đi xa.

98-
Xưa kia em cũng lượt là,
Bây giờ đói rách mới ra thân tàn.

99-
Xưa kia em ở một làng,
Tại anh chậm bước nên nàng đi xa.
Em có chồng xa, chửi cha anh không giận,
Em có chồng gần như lửa cận mái hiên.

100-
Xưa kia kén lấy con dòng,
Bấy giờ ấm cật, no lòng thì thôi.

101-
Xưa kia mình nói với ta,
Sông sâu nên cạn, đường xa nên gần.
Giờ mình ăn ở lần khân,
Ngòi cạn nên thẳm, đường gần nên xa.

102-
Xưa kia mộc mạc mao từ,
Nay thời ngói lợp chu vi trang hoàng.
Xưa kia tre trúc loàng xoàng,
Nay thời tứ thiết vững vàng biết bao.

103-
Xưa kia ngọc ở tay ta,
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người.

104-
Xưa kia ngọc ở tay ta,
Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người.

105-
Xưa kia nó cũng là hoa,
Bây giờ nó rách, nó ra bông tàn.

106-
Xưa kia nói nói, thề thề,
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?

107-
Xưa kia ở với mẹ cha,
Mẹ cha yêu dấu như hoa trên cành.
Từ ngày tôi ở với anh,
Anh đánh, anh chửi. anh đành phụ tôi.
Đất xấu nặn chẳng nên nồi,
Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng.

108-
Xưa kia ước những chân mây,
Bây giờ rớt xuống đám dây bìm bìm.

109-
Xưa nay ai biết ai đâu,
Bởi chưng điếu thuốc, miếng trầu nên quen.

110-
Xưa nay thế thái nhân tình,
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.

111-
Xua như xua tà.

112-
Xuân bất tái lai.

113-
Xuân đài thọ vực.

114-
Xuân đến mà lá khoai vàng,
Tốt vừng, tốt cả khoai lang em trồng.

115-
Xuân kia xin chớ bỏ qua,
Hoa kia có lứa, người ta có thì.

116-
Xuân kỳ thu báo.

117-
Xuân lan, thu cúc.

118-
Xuân nguyên rạng tiết thiều quang,
Trăm hoa nở rộ, xe chàng ruổi đi.

119-
Xuân có lứa, người có thì.

120-
Xuân noãn nhứt gia: đào, lý, hạnh,
Tuế bàn tam hữu: trúc, tùng, mai.
Sử kinh anh ráng dùi mài,
Lòng em quyết chí đợi hoài duyên anh.

121-
Xuân sang bước xuống vườn chanh,
Thấy hoa muốn hái sợ cành có gai.
Trèo lên trên núi Thiên Thai,
Thấy đôi chim phượng ăn xoài biển Đông.

122-
Xuân sơn thu thủy.

123-
Xuân vãng, hè lai, thu hồi, đông đáo,
Tứ quý anh thương nàng, không ráo hột châu.

124-
Xây cống, xây cầu không bằng cho nhau bát gạo.

125-
Xay lúa Ðồng Nai,
Cơm gạo về ngài, tấm cám về tôi.

126-
Xay lúa, lấy gạo ăn mai,
Có một thợ cấy với hai thợ cày.
Thợ cấy mà lấy thợ cày,
Để cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm.

127-
Xay lúa thì khỏi bồng em,
Bồng em thì khỏi xay lúa.

128-
Xay lúa, xay lúa,
Tôi theo đạo Chúa,
Tôi chẳng biết xay,
Đánh tôi ba chày,
Nằm ngay cán cuốc.

129-
Xay thóc có dàng, việc làng có mõ.

130-
Xe âm cung vội giục, đò tạo hóa vội đưa,
Cảm thương thân bậu đi sớm về trưa một mình.

131-
Xe chỉ buộc chân voi.

132-
Xẻ đàn tan nghé.

133-
Xe dây buộc mình.

134-
Xé gấu vá vai (Giật gấu vá vai).

135-
Xé mắm còn hòng mút tay.

136-
Xe ngựa lướt bụi, tuôn bờ,
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột.
Tui ra chợ mua đường thốt nốt,
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh,
Tui về nấu chè trôi nước, đặt lại tên anh,
Để cho trong trào ngoài quận biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng .

137-
Xê ra khỏi bóng cho xem,
Phải duyên, phải nợ dắt đem về nhà.

138-
Xem mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

139-
Xem bạn biết người.

140-
Xem hội đến chùa.

141-
Xem lên trăng bạch trời hồng,
Dạo miền sơn thủy bẻ bông hái bình.

142-
Xem mặt biết lòng.

143-
Xem mặt đặt tên.

144-
Xem bếp biết nết đàn bà.

145-
Xem tướng ngó dạng anh hào,
Suy ra nét ở khác nào tiểu nhi.

146-
Xem việc biết người.

147-
Xem vô phong cảnh quê mình,
Núi quanh sông quẩn, hữu tình nên duyên.

148-
Xẻo Sâu cau tốt ai bì,
Lúa vàng Thạnh Phú, khoai mì Thạnh Phong.

149-
Xéo xanh đi đâu đứng đó,
Nghiêng tai dưới gió,
Thiếp kể công khó chàng nghe,
Nam nhi chi chi, hải hà chi lượng,
Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa nàng mặt ủ mày chau.

150-
Xếp áo, xếp y, về với vợ,
Bỏ con, bỏ cháu, chạy theo Thầy.

151-
Xét bao bể ái vơi đầy,
Yêu ai luống những tháng ngày chiếc thân.

152-
Xét phận em khó vầy loan phụng,
Mai em ra về còn để bụng thương anh.

153-
Xét ra muôn sự ở đời,
Tính hư, nết xấu con người thấy ngay.
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than.

154-
Xé tay vá vạt.

155-
Xí hụt cụt tay.

156-
Xí hụt cụt tay, ăn mày chó cắn.

157-
Xí xao ba bữa ngày mùa.

158-
Xí xô như thằng Ngô vỡ tàu.

159-
Xỉa cá mè,
Đè cá chép,
Chân nào đẹp thì đi buôn men,
Chân nào hèn ở nhà làm mèo làm, làm chó.

160-
Xỉa thuốc ba ngoai.

161-
Xích thằng hệ túc.

162-
Xiết bao bú mớm bù trì,
Đến khi con lớn con đi lấy chồng.

163-
Xiêu mồ lạc mả.

164-
Xin ai chớ phụ hoa ngâu,
Tham nơi quyền quý đi cầu mẫu đơn.

165-
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

166-
Xin ai trọn nghĩa trọn tình,
Đừng ham quyền quý để đôi đứa mình xa nhau.

167-
Xin anh chớ nói yêu thương,
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa.

168-
Xin anh đi học cho ngoan,
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi,
Nửa thì giấy bút, nửa nuôi mẹ già.

169-
Xin anh đừng quá lo âu,
Trước sau rồi cũng bắc cầu đẹp duyên.

170-
Xin anh hãy cứ yên tâm,
Trước sau rồi cũng sắt cầm đẹp duyên.

171-
Xin anh hãy nhẹ mái chèo,
Thuyền em rã ván, đứt lèo như chơi.

172-
Xin chàng cờ bạc nên chừa,
Rượu chè, trai gái, say sưa mặc lòng.

173-
Xin chàng đọc sách, ngâm thơ,
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.

174-
Xin chàng kinh sử học hành,
Để em cày cấy, cửi canh kịp người.
Mai sau xiêm áo thảnh thơi,
Ơn trời, lộc nước đời đời hiển vinh.

175-
Xin cho có trước, có sau,
Bõ công ăn ở với nhau từng ngày.

176-
Xin cho thấy mặt nhau liền,
Thấy thì khoẻ mạnh thuốc tiên không bằng.

177-
Xin đừng chia xẻ tào khang,
Đốt chùa không tội cho bằng rẽ duyên.

178-
Xin đừng ghẹo gái có chồng,
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta.

179-
Xin đừng hóa đỉa, hóa giòi, hóa vắt,
Bởi nó đối với tôi có ác cũng anh em,
Một, xin hóa nhà rông,
Cho dân có chỗ hội làng.
Hai, xin hóa nhà sàn,
Cho dân làng có chỗ ở,
Ba, xin hóa kho lúa,
Cho dân có chỗ chứa cái ăn.

180-
Xin đừng ra dạ Bắc Nam,
Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch dài.

181-
Xin đừng thấy quế phụ hương,
Quế già quế lụi, hương trường thơm xa.

182-
Xin em đừng giận, đừng hờn,
Anh lỡ đạp c. . .t, chặt chơn sao đành?

183-
Xin em giữ trọn đạo ba,
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.

184-
Xin em giữ trọn tấm lòng,
Dầu ai mua bưởi, bán bòng mặc ai.

185-
Xin em một miếng trầu vàng,
Mai sau anh trả cho nàng hoa tai.
Xin em một miếng trầu cay,
Mai sau sẽ trả hoa tai cho nàng.

186-
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Thơ ngâm nga đọc có còn thấy chi.

187-
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.

188-
Xin trời cho ngược gió đông,
Thuyền quay mũi lại thiếp trông thấy chàng.

189-
Xin trời đừng nắng, chớ mưa,
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi.

190-
Xin trời hãy nắng, khoan mưa,
Cho dâu xanh bãi, cho ưa nong tằm.

191-
Xô bồ xô bộn.

192-
Xỏ chân lỗ mũi.

193-
Xỏ chân vào tròng.

194-
Xỏ lá ba que.

195-
Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa,
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua.

196-
Xô người xuống giếng.

197-
Xớ rớ như thầy bói cháy nhà.

198-
Xơ rơ xác rác.

199-
Xa quê có lúc quay về,
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.

200-
Xa quê hương, nhớ mẹ hiền.

201-
Xả sinh thủ nghĩa.

202-
Xa sông, cách núi lỡ vời,
Gửi thư e lạc, gởi lời sợ quên.

203-
Xa sông, xách nước bằng chình,
Sẩy tay rớt xuống, gẫm mình vô duyên.

204-
Xả thân báo quốc.

205-
Xả thân cầu đạo.

206-
Xả thân cứu người.

207-
Xả thân cứu thế.

208-
Xa thì thương, gần thì thường.

209-
Xã thử thành hồ.

210-
Xa tít mù khơi.

211-
Xa vượt bè tiên.

212-
Xa xa có ba cây cau,
Đứng nhìn nhớ bóng, nao nao trong lòng.
Hoa cau nở trắng như bông,
Trách ai hờ hững vợ chồng chẳng thương.

213-
Xa xôi ăn một miếng trầu,
Không ăn cũng lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu nầy anh chỉ cố công,
Từ vua đến chúa cũng dùng trầu ta.
Ngoài xanh trong trắng như ngà,
Vua quan cũng chuộng, Phật Bà cũng yêu.

214-
Xa xôi cách mấy quãng đồng,
Để em bỏ việc, bỏ công đi tìm.

215-
Xa xôi cách trở.

216-
Xa xôi chi đó mà lầm,
Phải hương hương bén, phải trầm trầm thơm.
Anh đừng suy nghĩ thiệt hơn,
Lắng nghe em gảy khúc đờn tri âm.

217-
Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa.

218-
Xa xôi năm bảy ngày đường,
Duyên ưa, phận đẹp thì nường cũng theo.

219-
Xa xôi ngàn dặm.

220-
Xa xôi xích lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ.

221-
Xa xôi chẳng đặng cần quờn,
Dễ đây với đó giận hờn chi nhau.

222-
Xa xôi chẳng đặng cần quyền,
Biết là nhơn ngãi có thiêng cùng chàng.

223-
Xác như vờ, xơ như nhộng.

224-
Xác xơ tổ đỉa.

225-
Xách quần chạy ngược chạy xuôi,
Chạy mỏi cẳng rồi đứng lại bơ vơ.

226-
Xách rổ đi dạo vườn cà,
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa.
Làm dưa ba bữa dưa chua,
Chị đi xách rổ lại mua ba đồng.
– Ba đồng, có thấy mắc không,
Cho thêm miếng nữa ăn cùng bữa cơm.

227-
Xo ro Trời co của lại.

228-
Xỏ sợi tóc không lọt.

229-
Xơ xác tiêu điều.

230-
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai,
Bắp thì chợ giữa, giồng khoai Mỹ Hòa.

231-
Xoài Đá Trắng, Sắn Phương Mai,
Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ.

232-
Xoài dòn, mít dẻo, thị dai.

233-
Xoáy trâu không giàu cũng sướng,
Xoáy ngựa hiện tượng là tướng điêu ngoa.

234-
Xoay xở không bằng giữ nghề.

235-
Xóc chông ngăn giặc.

236-
Xôi giả vạ thật.

237-
Xoi hao mạch nước.

238-
Xôi hỏng bỏng không.

239-
Xởi lởi Trời gởi của cho; so đo Trời co của lại.

240-
Xoi xói như thầy bói đâm hành.

241-
Xóm Ngang, Trại Cá lâu quá mới gặp em mình,
Kề tai hỏi nhỏ, coi bạn chung tình còn nhớ anh không?

242-
Xóm trên có cặp sinh đôi,
Lại thương con chị, nhớ đời con em.
Phải chi cho phép rõ ràng,
Anh cưới hai nàng hạnh phúc biết bao?

243-
Xóm trên giăng lưới, xóm dưới giăng câu,
Trách ai làm đêm thảm ngày sầu,
Cơm ăn không đặng, nhai trầu giải khuây.

244-
Xốn xang như muối xát gừng,
Phải chi hồi trước ai đừng biết ai.

245-
Xôn xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm, mắt mở, cái đầu chôm bôm.

246-
Xong chay quẳng thầy xuống ao.

247-
Xống thâm vắt ngọn cành hồng,
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay.

248-
Xông xáo như cáo vào chuồng gà.

249-
Xót con xót của.

250-
Xót gan bào ruột.

251-
Xót lòng mẹ góa con côi,
Kiếm ăn lần hồi, l. . . lớn bằng mo.

252-
Xót như muối, rầu như dưa.

253-
Xử biến tùy nghi.

254-
Xú diện ố nga mi.

255-
Xứ Đoài, xứ Bắc, xứ Đông,
Linh thiêng phải kể đức ông Sâm Đồng.

256-
Xứ độc địa người đi ít lại,
Chốn hiểm nguy có vãng không lai.
Anh đi phụ rẫy trúc mai,
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương.

257-
Xứ lai xứ đế.

258-
Xu lợi tị hại.

259-
Xứ Nam có chợ Bằng Gồi,
Xứ Bắc Đìa Sáu, xứ Đoài chợ Canh.

260-
Xứ Nam nhất chợ Bằng Gồi,
Xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương Canh.

261-
Xuất đầu lộ diện.

262-
Xuất gia cầu đạo.

263-
Xuất gia đầu Phật.

264-
Xuất giá tòng phu; phu tử tòng tử.

265-
Xuất gia xuất táo.

266-
Xuất khẩu thành chương.

267-
Xuất khẩu thành thi.

268-
Xuất kỳ bất phú.

269-
Xuất kỳ bất ý.

270-
Xuất quỉ nhập thần.

271-
Xuất tất cáo, phản tất diện.

272-
Xúc tép nuôi cò.

273-
Xúc thủ tức thành.

274-
Xúc tro, đổi cốm kiếm lời,
Bơi xuồng nước ngược một đời gió mưa.
Phận nghèo không đất trồng dưa,
Quanh năm làm mướn, đổi tro qua ngày.

275-
Xui nguyên giục bị.

276-
Xúi nhau làm phúc, không ai giục nhau đi kiện.

277-
Xui trẻ con ăn cứt gà.

278-
Xứng đôi vừa lứa.

279-
Xưng hùng xưng bá.

280-
Xung quanh những họ cùng hàng,
Coi nhau như ngọc, như vàng mới nên.

281-
Xung xăng như thằng mới đến,
Trụn trện như đứa ở đầy mùa.

282-
Xùng xình áo lạ mới may,
Hôm qua mới bận, bữa nay mất rồi.

283-
Xùng xình áo lụa mới may,
Hôm qua thấy bận, bữa nay mất rồi.

284-
Xúng xính như lính về quê.

285-
Xuôi chèo mát mái.

286-
Xuồng ai đi trước, giọt nước chảy ròng ròng,
Phải xuồng người nghĩa, quay vòng tôi hỏi thăm.

287-
Xuống bầu bắt ốc, hái rau,
Bắn bông, kéo vải tôi giàu hơn cô.

288-
Xương bỏ ra, da bọc lấy.

289-
Xương bọc da.

290-
Xướng ca vô loại.

291-
Xuồng câu tôm bơi ngang cồn cát,
Nghe em thở dài tan nát tim anh.

292-
Xuồng câu tôm mà đậu mép đìa,
Nghe em có khóa mà không có chìa,
Muốn vô mở khóa mà sợ lìa căn duyên.

293-
Xương đồng da sắt.

294-
Xuống đồng ngắt lá rau xanh,
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu.
Người ơi trở lại xơi trầu,
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành.

295-
Xuống lên thăm bạn kẻo buồn,
Gỗ đâu trôi ngược về nguồn mà lo.

296-
Xương người móng đá.

297-
Xương tàn cốt rụi.

298-
Xướng xuất phủ quân.

299-
Xuy mao cầu tỳ.

300-
Xuy vân phiến vũ.

301-
Xuy xoa xuy xuýt,
Bán quýt chợ Đông,
Bán hồng chợ Tây,
Bán mây chợ huyện,
Bán xuyến chợ Đoài,
Ai vào mà mua.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”X”

 

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”V”

1. Vạn sự khởi đầu nan
2. Vải thưa, che mắt thánh
3. Văn hay chẳng lọ dài dòng
4. Văn hay, chữ tốt

5. Văn thi phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ, học cày cho xong
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên
Hết mạ ta lại quảy thêm
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong
Nữa mai lúa chín đầy đồng
Gặt về đập sảy bỏ công cấy cày

6. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
7. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm

8. Vắng đàn ông quạnh nhà
Vắng đàn bà quạnh bếp

9. Vắng sao hôm có sao mai
Vắng chàng thiếp đã có trai trong nhà

10. Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
Ðụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô
Ðụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy ra

11. Vân Tiên cõng mẹ trở ra
Ðụng phải Chà Và cõng mẹ trở vô
Vân Tiên cõng mẹ trở vô
Ðụng phải ông Tây cồ cõng mẹ trở ra

12. Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Ðường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng
Ðưa nhau một bước, một đàng
Cỏ xanh hai dãy mấy hàng châu sa

13. Vất vả có lúc thanh nhàn
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho

14. Vật đổi, sao dời
15. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng

16. Ví dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh, tôm càng sáu râu
Sáu râu lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng đặng nuôi mẹ già

17. Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre vắt vẻo, ghập ghềnh khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi
Kéo chơi ba tiếng đờn cò
Ðứt dây đứt nhợ quên hò sự xang

18. Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng
Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về

19. Ví dầu lịch vắn lươn dài
Quạ đen, cò trắng, thằng chài xanh lông

20. Vì chưng bác mẹ em nghèo
Cho nên em phải băm bèo, thái khoai

21. Vì mây nên núi lên trời
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng

22. Vì sông nên phải lụy thuyền
Chớ như đường liền, ai phải lụy ai!

23. Vì tình em phải tới nơi
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên

24. Vị gì một giải Sông Ngân
Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang

25. Vô chùa lạy Phật cầu chồng
Ông Phật ổng nói đờn ông hết rồi

26. Vỗ tay, vỗ tay
Bà cho ăn bánh
Không vỗ tay
Bà đánh trên tay

27. Vui từ trong cửa vui ra
Buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về

28. Vườn rộng đừng trồng tre ngà
Nhà rộng chớ chứa người ta

29. Vừa ăn cướp vừa la làng

30. Vừa đi, vừa đợi, vừa chờ
Nhanh chân thì kịp, lờ đờ thì thôi.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”V”

 

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”Ư”

1. Ước gì anh hoá ra hoa
Ðể em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hoá ra chăn
Ðể cho em đắp em lăn cùng giường

2. Ước gì anh hoá ra gương
Ðể cho em cứ vấn vương soi mình

3. Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi

4. Uốn tre uốn thuở còn măng
Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về

5. Uống nước, nhớ nguồn

6. Uống rượu ăn nói cù cưa
Chuyện có một chút
Mà hết cả buổi trưa cằn nhằn.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”Ư”

 

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”T”

1. Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

2. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
Em băng đồng chi sá, đi bẻ nạm lá về xông
Ở làm sao đây cho trọn nghĩa vợ chồng
Ðổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che

3. Tam sao thất bản

4. Tấn thối lưỡng nan, cực khổ trăm bề
Ở đây khó ở, ra về khó ra!

5. Tập tàng đem nấu với suông
Lấy chàng, thiếp quyết đổi buồn làm vui

6. Tập tầm vông
Chị lấy chồng, em ở giá
Chị ăn cá, em mút xương
Chị nằm giường, em nằm đất
Chị hút mật, em liếm ve
Chị ăn chè, em liếm bát
Chị coi hát, em vỗ tay
Chị ăn mày, em xách bị
Chị làm đĩ, em xỏ tiền
Chị đi thuyền, em đi bộ
Chị kéo gỗ, em lợp nhà
Chị trồng cà, em trồng bí
Chị tuổi tí, em tuổi thân
Chị tuổi Dần em tuổi Mẹo
Chị ăn kẹo, em mút câỵ..

7. Tàu súp lê một còn trông còn đợi
Tàu súp lê hai còn đợi còn chờ
Tàu súp lê ba, tàu ra biển Bắc…
Hai tay tôi vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng
Miệng kêu bớ chú tài cồng… khoan khoan, chậm chậm
Vợ chồng tôi thôi đành ngàn dặm cách phân…

8. Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ em

9. Tay mang khăn gói sang sông
Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng cứ đi

10. Tay mang túi bạc kè kè
Nói bậy nói bạ thiên hạ nghe rầm rầm

11. Tay tiên rót chén rượu đào
Ðổ đi thời tiếc, uống vào thời say

12. Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết ra như xúc, như đong lấy sầu

13. Thà rằng ăn nửa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè

14. Thà thua xuống láng, xuống bưng
Bỏ ra đầu giặc, lỗi chưn quân thần

15. Tham thì thâm

16. Than rằng gối gấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em

17. Thân em như giếng giữa đường
Người khôn rửa mặt, người thường rửa chân

18. Thân em như hạt mưa sa
Hạt rơi xuống giếng, hạt sa cánh đồng

19. Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

20. Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?

21. Thân em như thể trái chanh
Lắt lẻo trên cành nhiều kẻ ước mơ

22. Thân tui thui thủi một mình
Ðêm đêm lạnh lẽo buồn tình lang thang
Nếu ai nghĩ chuyện đá vàng
Tôi xin được dạo cung đàn tình chung

23. Tháng Ba cơm gói ra hòn
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai (Hang Khỉ)

24. Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Tháng Ba thì đậu đã già
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô
Tháng Tư đi tậu trâu bò
Ðể cho ta lại làm mùa tháng Năm
Sớm ngày đem lúc ra ngâm
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
Gánh đi ta ném ruộng ta
Ðến khi lên mạ, thì ta nhổ về
Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
Ruộng thấp đóng một gầu giai
Ruộng cao thì phải đóng hai gầu sòng
Chờ cho lúa trổ đòng đòng
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho đến tháng mười
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công

25. Tháng Tám có lệnh vua ra
Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Mà đi thì lấy quần chồng sao đang

26. Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười
Cười lên ba tiếng Bờm ơi
Cười lên ba tiếng cho đời đắng cay

27. Thành thị chỗ nào cũng xí xô xí xào khách trú
Em ăn cơm bảy phủ, dạo đủ khắp nơi
Bán buôn một vốn ba bốn tiền lời
Chê anh dân ruộng, chơn mốc cời quanh năm

28. Thất là mất
Tồn là còn
Tử là con
Tôn là cháu
Lục là sáu
Tam là ba
Gia là nhà
Quốc là nước
Tiền là trước
Hậu là sau
Ngưu là trâu
Mã là ngựa

29. Thấy bạn mà chẳng thấy chàng
Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay

30. Thấy mặt đặt tên
31. Thật thà là cha ăn cướp

32. Thẩn thơ tựa gốc mai già
Hỏi thăm bà Nguyệt có nhà hay không

33. Thế gian chuộng của, chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ

34. Thế gian được vợ, mất chồng
Ðâu phải như rồng mà được cả đôi

35. Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người

36. Thò tay mà ngắt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ

37. Thôi em xanh mắt bồ câu
Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau

38. Thôi thà đừng biết cho xong
Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu

39. Thứ nhứt Thế Ðức gan gà
Thứ hai Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần

40. Thứ nhứt đom đóm vô nhà
Thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn

41. Thứ nhứt là tu tạ.i gia
Thứ nhì ở chợ, thứ ba tại chùa

42. Thứ nhứt rượu đã ngà ngà
Thứ nhì chàng ở phương xa mới về

43. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
44. Thuận vợ, thuận chồng tát biển Ðông cũng cạn
45. Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng

46. Thương ai ví bằng thương chồng
Vì chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương

47. Thương cho roi, cho vọt
Ghét cho ngọt, cho bùi

48. Thương em anh biết để đâu
Ðể vào tay áo, lâu lâu lại dòm

49. Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm

50. Thương em không dám vô nhà
Ði qua đi lại hỏi có gà bán không?

51. Thương em thương cái hang dài
Súng anh chực sẵn tối nay lảy còi

52. Thương người như thể thương thân
Nhường cơm sẻ áo lòng nhân mới là

53. Thương nhau, cau sáu bổ ba
Ghét nhau, cau sáu bổ ra làm mười

54. Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Thương nhau cởi nhẫn cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu đánh rơi

55. Thương nhau đứng đợi ngồi trông
Ðêm khuya hiu quạnh loan phòng thì thôi
Mình nay đã có vợ rồi
Còn theo đón hỏi chi tôi thế nàỷ

56. Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

57. Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn

58. Thương nhau, thương cả tông chi
Ghét nhau, ghét cả đường đi lối về

59. Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo

60. Thương sao thương quá bất nhơn
Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa nào

61. Thương thì quả ấu cũng tròn
Không thương thì quả bồ hòn cũng méo!

62. Thượng điền tích thủy, hạ điền khan
Ruộng trên đầy nước, ruộng dưới khô khan

63. Thực lộc chi thê, là con cá trê ăn cứt
Tề Thiên Ðại Thánh
Ðánh với Hồng Hải
Ðại chiến cả ngày
Bất phân thắng bại
…Là con số 7
Tào thua Xích Bích
Tào đương bôn tẩu
Gặp Quan Công Hầu
Tào lại kể ơn
…Con 60 trơn
Dẹp tan gian tặc
Non nước thái bình
Bổng lộc thân vinh
Ðịch gia đoàn tụ
Thoại Ba Công Chúa
Liền được rước về
Má dựa vai kề
Muôn dân cung kính
…Là con 89
Bon bon nước chảy bon bon
Con vượn bồng con
Lên non hái trái
Tôi cảm thương nàng
Phận gái mồ côi
…Là con số 1 ôi!
Nhắm tây Liêu Quốc
Ðình Quí dẫn đường
Ðến Hỏa Xa Cang
Thầy trò đi lạc
Lộn qua Ðông Bắc
Tới trước Thôn Trào
Gặp thời Thiên Long
Là quan giữ đi
…Là con số 7 chi
Ra quân chống lại
Ngũ tướng ra oai
Một phen trổ tài
Thiên Long khiếp đảm
…Là con số 8
Tài hèn sức kém
Long bị chặt đầu
Tin đến Thôn Trào
Chúa tôi bàn tính
…Là con số 9

64. Thuyền đây nhớ bến vô cùng
Ngặt vì đồn bót ngại ngùng khó qua

65. Thuyền đây ý cũng muốn qua
Thuế má đóng đủ, gãy chạ.. cái cột buồm

66. Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền

67. Thuyền phải theo lái, gái phải theo chồng
Chồng đi hang rắn hang rồng vợ cũng phải theo

68. Thuyền tôm kia nói có
Ghe cá nọ nói không
Phải chi miễu ở gần sông
Em chỉ tay thề lại kẻo lòng anh nghi

69. Tiên học lễ, hậu học văn

70. Tiếc công xúc tép nuôi cò
Cò ăn, cò béo, cò dò lên cây

71. Tiếc thay hột gạo trắng ngần
Ðã vo nước đục, lại vần than rơm

72. Tiếc thay cây quế giữa rừng
Ðể cho thằng Mán, thằng Mường nó leo

73. Tiếng chào cao hơn cỗ

74. Tiền trao cháo múc
Không tiền cháo trút trở ra

75. Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Thay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

76. Tính rằng đêm bảy ngày ba
Mỗi đêm có sáu, gà đà sang canh
Chém cha con gà trống nó đậu trên cành
Giá biết như vậy bà đã làm gỏi, nấu canh ăn rồi

77. Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam

78. Tình cờ bắt gặp nàng đây
Hỏi rằng duyên ấy tình này ra sao
Cái gì là mận, là đào
Cái gì là ngãi tương giao với nàng

79. Tình ta như quế với gừng
Mai kia cách trở, xin đừng quên nhau

80. Tóc em dài em cài hoa thiên lý
Miệng em cười có ý anh thương

81. Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

82. Tóc quăn chải lược đồi mồi
Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn

83. Tốt gỗ hơn tốt nước son
Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người

84. Tới đây dầu đói giả no
Dầu khôn giả dại đặng dò ý em

85. Tới đây không hát thì hò
Không hò không hát chớ mò tới đây

86. Tới đây mướp lại gặp dưa
Bầu kia gặp bí sao chưa chung giàn?

87. Tới đây thì ở lại đây
Chừng nào bén rễ quen cây hãy về

88. Tờ thơ đo đỏ
Anh dán con cò đen
Gởi về thăm bạn có tên em trong nầy

89. Trai anh hùng năm thê bảy thiếp
Gái trung trinh trăm tuổi một chồng

90. Trai ba mươi tuổi còn xinh
Gái ba mươi tuổi như bình mắm nêm

91. Trai ba mươi tuổi còn xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về chiều

92. Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân

93. Trai lỡ thời như trái chín cây
Trái chín cây người ta làm mứt
Gái lỡ thời như cứt trôi sông
Cứt trôi sông không ai thèm ngó

94. Trai tân, gái góa thì chơi
Ðừng chơi có vợ, đừng chơi có chồng

95. Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con

96. Trai thời năm thê, bảy thiếp
Gái chính chuyên chỉ lấy một chồng

97. Trai thì cày ruộng khiển trâu
Gái thì phải biết bổ cau têm trầu

98. Trai tơ lấy gái góa chồng
Như mua nồi đồng đem nấu cám heo

99. Trai tơ lấy gái góa chồng
Như vũng nước trong, quậy bùn nổi đục

100. Trách ai chẳng khéo lường cân
Ðào tiên không bẻ, bẻ trái bần làm chi

101. Trách ai đào mận luông tuồng
Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng

102. Trách ai rẽ khế, chia chanh
Cãi nhau mấy tiếng giận anh sao đành

103. Trách ai tham đó bỏ đăng
Bần khinh phú trọng nên chăng bạn tình

104. Trách ai tham giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa

105. Trách ai tính chuyện đa đoan
Ðã hái được mận lại toan bẻ đào

106. Trách cha, trách mẹ nhà chàng
Cầm cân chẳng biết rằng vàng hay thau
Thực vàng chẳng phải thau đâu
Ðừng đem thử lửa mà đau lòng nàng

107. Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao

108. Trai, cò mổ nhau,
Ngư ông đắc lợi

109. Trái cau lửa, sao mà anh gọi là cau không nóng
Tóc dợn sóng, sao mà sóng không trào
Trai nam nhi mà đối đặng gái má đào xin theo

110. Trái gần anh hái, chẳng hái trái xa
Dễ kiếm thịt gà tìm đâu ra thịt phụng

111. Trăm bề ruột nọ quặn đau
Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi

112. Trăm năm bia đá còn mòn
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

113. Trăm năm còn có gì đâu
Miếng trầu liền với con trâu một vần

114. Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng

115. Trăm năm se sợi chỉ hồng
Bắt người tài sắc buộc trong khuôn trời
Bao giờ tài sắc có lời
Thì ta lại cởi khuôn trời cho ra

116. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn
Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ

117. Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Mẹ già kén rể con còn góa lâu

118. Trâu bò được ngày phá đỗ
Con cháu được ngày giỗ ông

119. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết

120. Trâu đồng ta ăn cỏ đồng ta
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm

121. Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước, con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng
Cau không buồng như tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi
Người ta đi đón, về đôi
Thân anh đi lẻ, về loi một mình

122. Trầu Bà Ðiểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?

123. Trầu không ăn sao ngon, sao béo
Nghĩa nhơn cho khéo để kẻo lòng phiền
Chờ chàng bóng ngả trăng nghiêng
Nỗi vui có bạn, ưu phiền riêng em

124. Trầu này trầu nghĩa trầu tình
Trầu nhơn trầu ngãi trầu mình với ta

125. Trầu vàng nhá lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời

126. Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.

127. Thấy em anh cũng muốn thương
Nước thì muốn chảy nhưng mương chưa đào
Em về lo liệu thế nào
Để cho nước chảy lọt vào trong mương.

Tiếc công xúc tép nuôi cò
Cò ăn, cò béo, cò dò lên cây.

Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Thay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền.

Tính rằng đêm bảy ngày ba
Mỗi đêm có sáu, gà đà sang canh
Chém cha con gà trống nó đậu trên cành
Giá biết như vậy bà đã làm gỏi, nấu canh ăn rồi.

Tình cờ bắt gặp nàng đây
Hỏi rằng duyên ấy tình này ra sao
Cái gì là mận, là đào
Cái gì là ngãi tương giao với nàng.

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.

Tóc quăn chải lược đồi mồi
Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn.

Tốt gỗ hơn tốt nước son
Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người

Tới đây dầu đói giả no
Dầu khôn giả dại đặng dò ý em.

Trai ba mươi tuổi còn xinh
Gái ba mươi tuổi như bình mắm nêm.

Trách ai đào mận luông tuồng
Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng.

Trách ai rẽ khế, chia chanh
Cãi nhau mấy tiếng giận anh sao đành.

Trách ai tham giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa.

Trách ai tính chuyện đa đoan
Ðã hái được mận lại toan bẻ đào.

Trách cha, trách mẹ nhà chàng
Cầm cân chẳng biết rằng vàng hay thau
Thực vàng chẳng phải thau đâu
Ðừng đem thử lửa mà đau lòng nàng.

Trái gần anh hái, chẳng hái trái xa
Dễ kiếm thịt gà tìm đâu ra thịt phụng.

Trăm năm se sợi chỉ hồng
Bắt người tài sắc buộc trong khuôn trời
Bao giờ tài sắc có lời
Thì ta lại cởi khuôn trời cho ra.

Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Mẹ già kén rể con còn góa lâu.

Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước, con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng
Cau không buồng như tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi
Người ta đi đón, về đôi
Thân anh đi lẻ, về loi một mình.

Trầu Bà Ðiểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?

Trầu không ăn sao ngon, sao béo
Nghĩa nhơn cho khéo để kẻo lòng phiền
Chờ chàng bóng ngả trăng nghiêng
Nỗi vui có bạn, ưu phiền riêng em.

(Ca Dao)

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”T”