RSS

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”S”

23 Jul

1. Sa chân bước xuống ruộng dưa
Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian

2. Sa cơ lỡ bước

3. Sá gì một nải chuối xanh
Năm bảy người giành cho mủ dính tay

4. Sai một ly, đi một dặm

5. Sáng ngày cắp nón ra đi
Gặp thằng nhỏ hỏi rằng: Dì đi đâu
Dì rằng: Mang giỏ hái dâu
Gặp dượng thằng nhỏ ngồi câu bên đường
Thấy dì, dượng nó cũng thương

6. Sáng trăng giã gạo ngoài trời
Cám bay phảng phất nhớ lời em than

7. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

8. Sáng về con Hai nó cắt
Con Ba nó dột
Con Tư nó lược
Con Năm nó viền
Con Sáu kết nút
Con Bảy nó đơm khuy
Sáng ngày anh cất bước ra đi
Con Tám nó kéo
Con Chín nó trì
Mười ơi để vậy còn gì áo anh

9. Sanh nghề tử nghiệp

10. Sao Vua chín cái nằm kề
Thương em từ thưở mẹ về cùng cha

11. Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng
12. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì

13. Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

14. Số giàu tay trắng cũng giàu
Số nghèo chín đụm mười trân cũng nghèo

15. Sông Cửu Long chín cửa hai dòng
Người thương anh vô số,
Nhưng anh chỉ một lòng với em

16. Sông Mơ, sông Mận, sông Ðào
Ba ngọn sông ấy chảy vào sông Ri
Em yêu anh bụng đã phát phì
Thuốc thang đâu khỏi anh thì chữa thôi
Yêu anh dễ đứng khó ngồi

17. Sông có khúc, người có lúc
18. Sông cạn, đá mòn

19. Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ

20. Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm ruộng lúa, chỗ trồng ngô khoai
Ðêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

21. Sông sâu cá lặn biệt tăm
Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ
Sông sâu cá lặn vào bờ
Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi

22. Sông sâu có thể bắc cầu
Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò

23. Sông sâu còn có thể dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

24. Sông sâu nước chảy ngập kiều
Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương

25. Sông sâu sào cắm khôn dò
Người khôn ít nói, khó đo tấc lòng

26. Sông sâu sào vắn khó dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

27. Sông trào cho chiếc lá nhồi
Căn duyên trắc trở đứng ngồi sao yên?

28. Sống thời con chẳng nên ăn
Chết thời xôi, thịt làm văn tế ruồi

29. Súp lê một còn than còn thở
Súp lê hai nửa ở nửa về
Súp lê ba tàu ra biển Bắc
Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời
Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng sao

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Bảy 23, 2011 in ”S”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: