RSS

Ca Dao – Hát đối

23 Jul

Ăn cơm sao đặng mà mời
Nước mắt lênh láng rã rời hạt cơm
Mình ơi đừng đặng cá quên nơm
Đôi ta gá nghĩa danh thơm để đời
Cóc nghiến răng còn động đến lòng trời
Sao mình chẳng tưởng mấy lời em than

Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
Em là con én đổi dời thượng thiên
Anh lanh cưới vợ cho lanh
Đến khi có khách đỡ anh trăm bề

Anh thương em bất luận xấu xinh
Lá giang nấu với cua kình cũng ngon
Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
Thuở nay áo mặc khó qua khỏi đầu

Anh thương em từ thuở trồng cau
Cau lên chín lóng ruột đau chín từng
Anh về đợ ruộng cây đa
Đợ đồng nước ngọt sang qua cưới nàng

Anh về kiếm vợ kẻo già
Kiếm con kẻo muộn, em đà có đôi
Áo anh rách miếng bên vai
Cậy nàng vá giúp để mai đi làm.

– Anh về sắm bạc cùng vàng,
Sắm cho đủ lễ đến đây nàng vá cho.
Áo gài năm nút hở bâu
Em còn cha mẹ dám đâu tự tình
Bấy lâu mới gặp duyên mình
Giả như vạn thọ gặp bình nước tiên
Biết đâu mà chọn giàu sang
Biết đâu mà chọn những trang anh hùng
Bơ vơ, ớ bạn bơ vơ
Nơi thương không có nơi chờ cũng không
Buồn tình cha chả buồn tình
Không ai đi Huế cho mình gởi thơ.

– Gởi thơ thì phải gởi lời,
Sợ e thơ rớt, thơ rơi giữa đường.
Cây mít ướt trồng bờ ao cũng ướt
Cây ớt cay trồng nơi ang nước cũng cay
Chị em mình hò hố cho hay
Anh hùng xa xứ cắn móng tay đứng nhìn
Chờ anh đã mãn tháng Tư
Anh không bước tới, em ừ nơi xa
Mời anh mười sáu qua nhà
Ăn trầu uống rượu nơi xa em kết nguyền

– Phải chi em nói tận từ
Thì anh bước tới tháng Tư đã rồi
Vì em ăn nói lôi thôi
Nơi xa họ bước tới đã rồi còn đâu

– Mời anh mười sáu qua nhà?
Mất lòng anh chịu, qua nhà thì không
Anh nguyền cùng em nước mắt chảy bằng sông
Buổi tiền duyên k
Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Hòa
Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào ?

– Chữ Trung, thì để thờ cha,
Chữ Hiếu thờ mẹ, chữ Hòa thờ anh.
Có chồng rồi, bậu nói rằng không,
Con đâu bạn ẵm, bạn bồng trên tay?

– Có chồng năm ngoái, năm xưa,
Năm nay chồng để, cũng như chưa có chồng.
Con cóc ăn trầu đỏ môi
Có ai làm lẽ chồng tôi thì lam
Con gà hắn kêu “chiếc chiếc”,
Hắn kêu, tha thiết, kêu cả năm canh.
Kêu “Cô sản lưu thủy bất vi thần”
Trời kia khéo để duyên lành nhởn nhơ-
May mô ngộ gặp tình cờ,
Tuy rằng kêu “chiếc”, nhưng bây giờ thành đôi.
Con vịt nó kêu “cặp, cặp”
Nó kêu không hồi không chặp, kêu khắp dòng sông
Kêu “Đào hoa giang thượng tương chiếu hồng”
Kêu trai chưa vợ, gái chưa chồng thành đôi
Kêu rồi nước chảy hoa trôi
Tiếng thời kêu “cặp” nhưng mồ côi một mình

– Con gà nó kêu “Chiếc, chiếc”
Hắn kêu tha thiết, kêu cả năm canh
Kêu: “Cô sản lưu thủy bất vị thần”
Trời kia khéo để duyên lành n
Dao vàng rọc lá trầu vàng
Mắt thiếp, thiếp liếc, mắt chàng chàng luân
Trai xuân gặp gái cũng xuân
Như bông lúa trổ nửa chừng gặp mưa
Anh thương em cha mẹ hay chưa
Hay là thương đón thương đưa ngoài đường
Đến đây đông thật là đông
Chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Chào quân tử thì sợ dạ thuyền quyên
Em chào chung một tiếng kẻo chào riêng bạn cười
Đến đây hò hát làm thân
Cái đầu bái lậy trước sân làm gì
Điệu gì vui cho bằng điệu hát hò
Có một cẳng rưỡi cũng dò mà đi
Đố anh đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh

– Em về đếm hết cá dưới ao
Rồi anh đếm đủ mấy sao trên trời
Đồn đây có gái hát tài
Để ta đối địch một vài trống canh
Dẫu thua dẫu được cũng đành
Bõ công đèn sách học hành bấy lâu.
Đường nào đây, giống đường năm ngoái
Ngõ nào đây giống ngõ kỳ xưa
Người nào đây, giống người bạn cũ đón đưa buổi đầu
Em chưa có chồng chân rời tay rảnh
Em có chồng rồi một cảnh hai quê
Nói ra cam khổ nhiều bề bạn ơi
Phải răng chịu rứa cho rồi
Gạo trút vô nồi không lẽ trút ra
Xưa kia quyền mẹ với cha
Bây giờ có lẽ người ta nắm quyền
Vợ với chồng là nghĩa bá niên
Bạn biểu ta phân chiếc đũa, đồng tiền sao nên
Em hỏi anh xưa kia
Ai “xạ” chín mặt trời ?
Ai dạo chơi âm phủ ?
Ai nằm ngủ quên ăn ?
Ai khóc cho măng mọc ?
Ai dạy học trò thi ?
Trai nam nhơn đối đặng, gái nữ nhi xin kết nguyền.

– Ớ em ơi! buổi xưa kia
ông Hậu Nghệ “xạ” chín mặt trời,
Ông Phạm Công dạo chơi âm phủ,
Ông Địch Nhi nằm ngủ quên ăn,
Nàng Mạnh Tông khóc cho măng mọc,
Đức Không Tử dạy học trò thi
Gặp anh em hỏi vài lời
Tháng năm khô hạn chim trời ăn chi

– Chim trời thì hưởng lộc trời
Cớ sao em bậu hỏi lời đón ngăn
Gặp nhau đây con bóng đang trưa
Rưng rưng nước mắt, thiếp đưa chàng về
Chàng về trong nớ, thiếp ở ngài ni
Dặn chàng ba chữ nhớ ghi vào lòng
Hồi thương nước đục cũng trong
Không thương nước chảy giữa dòng cũng dơ
Thiệt như lời em nói em chờ
Ba bốn nơi tới ngõ trao thơ, em không cầm
Giã gạo rồi, cối cất chày treo
Anh về em ở cheo veo một mình
Hai bên hàng cá, chính giữa hàng tôm
Vợ nào chồng nấy, ôm nhau mà hò
Ai nhiều nhân nghĩa thì lo
Tôi đây ít nhân, ít nghĩa, tôi hò lơi lơi
Ai dài cần, dài nhợ thì thả ngoài khơi
Tôi đây ngắn cần, ngắn nhợ, tôi thả chơi trong gành
Họa may gió mát trăng thanh
Cá kia ẩn vực bỏ gành ăn câu
Hát cho đổ quán xiêu đình,
Cho long lanh nước, cho rung rinh trời,
Hát cho ngày rạng đông ra,
Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành”
Hát lên một tiếng cho thanh
Trai bỏ học hành, gái bỏ bán buôn
Gái bỏ bán buôn, gái còn lịch sự
Trai bỏ học hành một chữ năm roi
Lời nguyền để lại tối mai
Đó phân, đây giải thử ai bạc tình

– Bạc chi mà bạn kêu ta rằng bạc
Chim kêu suối ngọt, ngọn đèn tỏ lưu ly
Thiếp chờ chàng đã bốn con trăng ni
Chàng không lai vãng, thiếp đi lấy chồng
Mở lời chào gió, chào trăng
Chào quanh Núi Chúa, chào băng Sông Trà
Mở lời chào chị em ta
Bên hữu đàn bà bên tả đàn ông
Mở lời chào gái nữ công
Chào trai tiết hạnh giữa đám đông hội nầy
Khoan khoan bớ bạn khoan chào
Lại đây ta hỏi người nào biết ta
Từ khi cha mẹ sinh ra
Tự lớn chí nhỏ, bạn ta mấy lần
Xưng rằng bạn cựu bạn tân
Lại đây ta hỏi mới giao lân
Một nhánh tra, năm ba nhánh trảy,
Một nhánh trảy, năm bảy nhành nho,
Em tới đây, có đủ quan văn, quan võ, trẻ nhỏ, học trò.
Ai mà đối đặng tôi gả em chị em cho,
Ai mà đối không đặng, tôi bắt chăn bò ba năm.

– Một nhánh trảy, năm bảy nhánh mai
Một nhánh mai trăm hai nhánh thị
Chữ văn, chữ sĩ, anh đối hết trăm câu
Đối rồi anh hỏi chị em đâu
Nếu chị không có, anh bắt
Năm con ngựa cột cồn Ngũ Mã
Chín con rồng nằm Cửu Long Giang
Chàng mà đối được, có lạng vàng em trao
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Em ôm lòng em chịu
Nữ đáo nam phòng anh liệu làm sao
Bởi anh chơi nguyệt giỡn đào
Bông hoa đà nở nhụy, anh liệu sao cho thiếp nhờ

– Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Căn duyên ông trời định
Nữ đáo nam phòng trộm lịnh mẹ cha
Bao giờ em khai nhụy nở hoa
Lâm câu bất hiếu, mẹ cha lỗi nghì
Vái cùng trời đất chứng tri
Khai hoa nở nhụy tứ vi vuông tr
Rượu đổ xuống cầu, rượu hòa theo nước
Trầu đổ xuống cầu, trôi ngược trôi xuôi
Xưa nay nhớ bạn ngùi ngùi
Bữa nay gặp bạn dạ vui khôn cùng
Sông sâu sào ngắn (sào vắn) khó đò
Muốn đi thăm bạn (thăm bậu), sợ đò không đưa

– Đò không đưa làm sao đến bến
Thiếp không thương chàng, thiếp đến chi đây?
Tai nghe tiếng hố vọng đồng
Ai có con cũng bỏ, ai có chồng cũng vong
Tay bưng dĩa muối, chén tương
Tương chua muối chát, nhớ thương nghĩa chàng
Bạn có gặp nhà ngói nhà sàn
Nhớ hồi áo rách lang thang chưa tề
Bạn có gặp nơi hàng lụa phủ phê
Nhớ hồi áo rách xưa tê không chàng
Ăn tiêu nhớ tới mùi hành
Bạn có ăn nem gà ch? Vịt
Cũng nhớ rau canh thuở nào
Thân em như cái chuông vàng
Để trong thành nội có ngàn quân canh

-Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông
Thân em như thể hộp vàng
Thân anh như manh chiếu rách bạn hàng bỏ quên

– Trăm lạy ông trời cho gió thổi lên
Cho manh chiếu rách phất lên hộp vàng
Thấy anh hay chữ hỏi thứ đôi hàng,
Tiết Đinh San sao dám giương giàng bắn cha?

– Tiết Nhơn Quí nằm dưới gốc da,
Hóa hình cọp bạch, Tiết Đinh San bắn lầm.
Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời,
Cây cỏ chi không lá, con cá gì không xương.

– Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi,
Cây cỏ năng không lá, con cá họa không xương.
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời:
Tạo thiên lập địa, ông trời ai sanh.
Thò tay bắt bướm trên cây
Miệng kêu hỡi bướm, thiếp đây bớ chàng
Đừng nghi cho bướm mà oan
Bướm y như cựu, bướm hoàn như xưa
Thiếp nói với chàng há dễ đãi đưa
Dầu sớm cũng đợ, dầu trưa cũng chờ
Tiếng anh ăn học cũng thông,
Lại đây em hỏi làm bánh bò bông bột gì?

– Làm bánh bò bông bằng bột tàn mì
Trứng gà khuấy lộn nó quì bốn tai.
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên

– Nắm đầu thì sợ tội trời
Nắm ngang khúc giữa sợ lời thế gian
Giếng sâu anh phải thông thang
Kéo chị dâu lên đặng kẻo chết oan linh hồn
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên

– Nắm đầu thì khổ
Nắm cổ lại không nên
Nắm chân tay thì lỗi niềm huynh đệ
Vậy anh cứ “bớ làng là hơn”
Tiếng anh ăn học làu thông,
Hỏi anh có biết khăn lông mấy đường?

– Em về đếm hết cỏ vườn,
Lại đây anh nói mấy đường khăn lông.
Vì ai nên dạ đớn đau
Lệ sầu tuôn chảy, khăn lau không ngừng
Tội tình ta lắm người dưng
Dang tay đón gió, gió đừng rung cây
Hỡi người thương cũ co hay
Làm sao giải đặng sầu nầy cho ta
Vô đây hò hố bông lông
Không ai cướp vợ dành chồng của ai
Địa bàn chỉ hướng còn sai
Vợ chồng không chắc, gái trai chắc gì.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Bảy 23, 2011 in Hát đối

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: